yêu anh lần nữa


- “ alo ! anh …về thời gian nhanh nhé …em sở hữu tin cậy sướng mong muốn thưa với anh….”Đình Huyên bước đi ra cửa ngõ, sướng cười cợt, thưa qua loa điện thoại cảm ứng thông minh.
- “ Tôi bận lắm, ko về sớm được. Vậy nhé!”
- “ khoan… khoan đã…”
Cô nỗ lực nghe, tuy nhiên chỉ nghe được giờ “tút tút tút” kể từ chiếc Smartphone nhỏ nhưng mà hắn tặng. Hắn – Hoàng Vũ, từng thưa điều và lắng đọng với cô, từng thề nguyền non hứa biển lớn. Hắn khiến cho bất định lòng, khiến cho cô cho tới hắn một thời cơ nhằm bảo vệ cô. Nhưng giờ thì sao? Lạnh nhạt nhẽo đó là một kể từ ngữ nhằm thể hiện nay sự quan hoài của hắn ư. Nếu như thể vậy thì cô ko cần thiết. Cô chỉ việc hắn quan hoài cô…dù chỉ một chút ít cũng được….
Nghe được giờ “tút tút” này mà cô nhức nhối vô nằm trong. Từ kể từ quỵ xuống, giọt nước đôi mắt kể từ từ lăn kềnh lâu năm bên trên gò má, khuôn mặt mày xanh rì của cô ý khiến cho người xem nhìn vô ai ai cũng thấy xót. Nhưng cô vẫn cho chính bản thân mình một chút ít mong muốn.
- “ chắc chắn là việc làm nhiều vượt lên trên nên hình họa ko về được. Mình tránh việc suy nghĩ xấu đi như thế. Cố lên Đình Huyên! Mày ổn định mà! Phải sướng lên, khiến cho Vũ ko thấy bạn dạng mặt mày ngán ghét bỏ của ngươi ha!!” Cô tự động yên ủi bản thân là ko được khóc, tuy nhiên sao nước đôi mắt cứ rơi hoài vậy?
Khi Hoàng Vũ về thì đã và đang 1 giờ sáng…
Đình Huyên ngủ gục bên trên ghế Sofa. Khi thấy hắn phi vào thì cô sướng lắm. “Cuối nằm trong thì anh cũng về rồi” khuôn mặt mày lợt lạt đang được nỗ lực hứng hắn lên chống. Nhưng ngược lại với việc hạnh phúc này lại là việc ngán ghét bỏ kể từ hắn.Hắn đẩy cô đi ra, coi cô như 1 loại dơ không sạch. Người hắn toàn thong manh rượu, trộn lẫn lộn mùi hương mước hoa của phụ nữ giới. Nhưng cô ko nhằm ý cho tới chuyện cơ. Cô chỉ nên biết hắn về với cô là cô mừng rồi.
- “ thả tôi đi ra, chớ va vô tôi!!!” hắn vùng vẫy, ko cho tới cô va vô người hắn.
- “ anh …. Anh  say rồi ….em trả anh về chống nhé….” Cô nỗ lực trả hắn lên chống, cho dù hắn sở hữu vùng vẫy , sở hữu ngán ghét bỏ cô vẫn tiếp tục trả hắn về phòng…
Khi đang được lên được phòng…
Cô tháo dỡ giầy đi ra cho tới hắn, nhằm hắn ở gọn gàng bên trên nệm. Sau cơ cô tháo dỡ áo khoác bên ngoài đi ra cho tới hắn. Đột nhiên hắn kéo cô lại, đè cô đi ra thơm nghiến ngấu. Hắn cắm cổ cô, ghi lại bên trên cái cổ Trắng nõn..
- “ Ưm.... thả ....thả em ...đi ra ...ưm ~ um~” cô vùng vẫy
- “ Mỹ Duyên..... em tuyệt lắm....” hắn phả khá vô mặt mày cô.
- “ ha? Mỹ Duyên ?” tim cô nhói nhức Khi hắn nhắc thương hiệu một người phụ nữ không giống trước đây mặt mày bản thân.
Thế là cuộc hoan ái ko ước muốn đằm thắm nhị người chính thức.....